Niết bàn chi khuynh phúc
Phan_54
Đoan Mộc Dĩnh dò xét hàng rào phòng ngự mà binh sĩ xây dựng, rất nặng giống như thành tường, khí giới được xếp ngay ngắn trong lỗ châu mai, nghe được tin tức Vệ quốc muốn khai chiến, binh sĩ đã khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Người Vệ quốc và Tề quốc kết thù hận rất sâu, người Tề quốc rất giỏi võ, bình thường bọn họ hay cùng nhau thi thố nâng đá, một loại huấn luyện thể lực gián tiếp, Đoan Mộc Dĩnh không lo lắng bọn họ sẽ thất bại, hắn chỉ lo lắng có thể có tiên tri xuất hiện nhiễu loạn quân tâm, hắn sợ các chiến sĩ đối diện với ảo thuật của tiên tri mà sợ hãi mà không dám đi tới. Đoan Mộc Dĩnh cầm Trảm Nguyệt đao, trong lòng cầu khẩn tổ tiên phù hộ chúng ta thành công.
“Hiếu thân vương.” Trình Thu Vũ dò xét doanh địa, hắn đến chỗ Đoan Mộc Dĩnh đang đứng, Trình Thu Vũ hướng Đoan Mộc Dĩnh hành lễ, Đoan Mộc Dĩnh cười khách khí với Trình Thu Vũ một chút.
“Trình tiên sinh, ngươi cũng đi dò xét đại doanh.” Đoan Mộc Dĩnh phi thường khách khí nói.
“Ta có chút lo lắng, lần đầu tiên thượng chiến trường, cũng là lần đầu tiên mặc khôi giáp.” Trình Thu Vũ xấu hổ.
“Ta nhớ đệ đệ của Trình tiên sinh là một vị tướng quân chết trận sa trường, nếu linh hồn của hắn trên trời thấy ngươi cũng mặc khôi giáp, trong lòng sẽ cỡ nào vui mừng.” Đoan Mộc Dĩnh giả vờ vô ý nhắc tới chuyện này, sắc mặt Trình Thu Vũ trong nháy mắt trắng bệch, Đoan Mộc Dĩnh ngăn chặn hận ý trong lòng, mỉm cười đối mặt với Trình Thu Vũ.
“Đúng vậy… Hắn hẳn là thật cao hứng.” Trình Thu Vũ chột dạ nói.
“Trình tiên sinh không cần lo lắng, tứ ca ta sẽ bảo hộ ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói.
“Không có gì, chỉ là ta nhìn thấy điện hạ thì muốn thân cận, có đôi khi ta nghĩ điện hạ giống như là chuyển thế của đệ đệ ta. Lúc người vì hoàng thượng bày mưu tính kế, biểu tình rất giống Bình nhi.” Trình Thu Vũ nhớ tới đệ đệ, trong ấn tượng của hắn lời nói và việc làm của đệ đệ sao mà giống Đoan Mộc Dĩnh đến thế.
“Trình tiên sinh, kỳ thực chỉ cần ngươi thành tẩu tử của ta, ta không phải là đệ đệ của ngươi sao.” Đoan Mộc Dĩnh le lưỡi, trêu ghẹo Trình Thu Vũ.
“Ngươi rất giống Bình nhi, thế nhưng ngươi cười không bằng Bình nhi, Bình nhi cười thực hài lòng, trong mắt đều là tiếu ý, còn mắt của điện hạ không hề cười.” Trình Thu Vũ nghĩ có phải mình quá phận hay không, giương mắt nhìn Đoan Mộc Dĩnh. Đoan Mộc Dĩnh không nói gì, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ Trình Thu Vũ, khiến Trình Thu Vũ trong lòng bất an.
Đột nhiên Đoan Mộc Dĩnh cười khúc khích, cười mạc danh kỳ diệu (^o^ không rõ nguyên nhân), Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói: “Trình tiên sinh, ngươi thực có tuệ nhãn, có thể thấy lòng người, Dĩnh nhi bội phục ngươi.”
Đoan Mộc Dĩnh cười to, đi dò xét các góc đại doanh. Trình Thu Vũ mạc danh kỳ diệu, vì sao Đoan Mộc Dĩnh cho hắn cảm giác thần bí, nhất là biểu hiện quái lạ đối với mình. Trình Thu Vũ không quá chú ý nữa, cũng đi tuần doanh.
-------------------------------------------------
Đoan Mộc Dĩnh ở trong doanh trướng của mình, cầm lấy cung giật lại, buông tay, lại giật lại, lại buông tay, như vậy nhiều lần. Đoan Mộc Thanh Lam ngồi ở một bên nhìn nhất cử nhất động của Đoan Mộc Dĩnh.
“Dĩnh nhi, sắc trời đã tối, muốn luyện tập cung tiễn cũng phải chờ tới hừng đông.”
“Trong loạn quân bắn chết một người, hẳn là không khó.” Giọng nói Đoan Mộc Dĩnh lạnh như băng, tràn ngập sát ý.
Đoan Mộc Thanh Lam trầm ngâm một hồi, nói rằng: “Tại loạn quân bắn chết một người rất đơn giản, thế nhưng vạn nhất người khác thấy, tứ ca ngươi sẽ tha thứ ngươi sao.”
“Phụ hoàng, nhi thần sẽ không vì tứ ca mà buông cừu hận.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Huynh đệ tương tàn, phụ hoàng không muốn thấy cái này nhất.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Người nói nhi thần nên làm cái gì bây giờ, người cơ trí như vậy, vì nhi thần nghĩ một biện pháp, nhi thần nên xử trí Trình Thu Vũ như thế nào.” Đoan Mộc Dĩnh nghiêng đầu, ánh mắt chất vấn, Đoan Mộc Thanh Lam cũng trầm ngâm, liên tiếp vuốt cái mũi của mình. Cừu hận kiếp trước, kiếp này dây dưa không rõ. Ai, thiên ý trêu người.
--------------------------------------------------
Sắp sửa bình minh, Đoan Mộc Thanh Lam bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, vỗ vỗ Đoan Mộc Dĩnh bên cạnh, “Dĩnh nhi, mau dậy, chúng ta nghênh chiến Vệ quốc.”
“Địch nhân còn chưa phát động công kích mà.” Đoan Mộc Dĩnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, mơ mơ màng màng được Đoan Mộc Thanh Lam giúp mặc khôi giáp.
“Ngày hôm qua trong đại doanh Vệ quốc giống trống, nhưng hết lần này tới lần khác không có động tĩnh, trẫm nghĩ thời gian bọn họ tiến công là ngay rạng sáng.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“… Mong rằng phán đoán của phụ hoàng là chính xác.” Đoan Mộc Dĩnh chậm rãi hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu để ý chuyện chính.
Bỗng nhiên Đoan Mộc Thanh Lam hạ lệnh chuẩn bị nghênh chiến Vệ quốc, tướng sĩ của Tề quốc đều bị gọi dậy, bắt đầu ăn cơm chán chê chuẩn bị nghênh địch.
----------------------------------------------
Lúc bình minh, không có trống trận, Vệ quân im ắng vây quanh đại doanh Tề quốc, cờ hiệu cùng xiêm y màu đỏ, nhìn xa giống như hừng đông nơi chân trời, đang bao phủ pháo đài đen kịt. Bỗng nhiên trước pháo đài của Tề quốc phát cuộn từng đợt vũ tiễn, dũng mãnh hướng quân đoàn Vệ quốc. Hồng sắc quân đoàn hơi lui bước, rồi lại anh dũng tiến lên. Mắt thấy đoàn quân hồng sắc (màu đỏ) không tránh vũ tiễn mà vẫn áp sát đại doanh của hắc sắc quân đoàn, trong chiến hào liền dựng thẳng lên một đạo ngân sắc, trọng giáp bộ binh của Tề quốc đã sớm mai phục, bọn họ đều là những dũng sĩ cao tráng tinh nhuệ, năng lực nâng đá nghìn cân. Trong tay bọn họ là những tấm chắn cực đại, trọng giáp bộ binh cầm trường thương vọt tới trước mặt địch nhân. Đoàn quân hồng sắc đều lui bước đi, lập tức lại lần nữa ngóc đầu trở lại… Nửa canh giờ, không biết có bao nhiêu binh sĩ Vệ quốc ngã xuống, thi thể nằm lung tung trên mặt đất.
Đại môn của quân doanh Tề quốc mở rộng, từng người từng người tuôn ra….
Đệ bát thập chương
Đại môn quân doanh Tề quốc mở rộng, từng người từng người tuôn ra, trong đó trọng hình chính là chiến xa trận, mấy vạn kỵ binh chia thành hai bên trái phải. Trọng giáp bộ binh cầm trong tay tấm chắn mở trận trước mặt, phía sau là trận cung nỏ. Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Thanh Lam cùng Kỳ Duyên đứng ở giữa đội ngũ, Trình Thu Vũ bên trái, Đoan Mộc Ngọc Hàn bên phải.
Nghiêm Thạch thống lĩnh quân đội đứng ở đối diện bọn họ, con mắt hắn nhạy cảm trông thấy Đoan Mộc Dĩnh, một thân ngân sắc trọng giáp, chiến mã của hắn cũng khoác giáp trụ ngân sắc, hiển nhiên là Đoan Mộc Thanh Lam sợ Đoan Mộc Dĩnh thụ thương, nên bảo vệ thiếu niên tốt nhất. Nghiêm Thạch suy nghĩ lại muốn, nhất định phải ở trong loạn quân bắt được hắn, thiếu niên một thân trọng giáp, hành động sẽ không quá dễ dàng, đây chẳng phải là cơ hội cho mình sao.
Nghiêm Thạch giơ bảo kiếm trong tay, vung lên, binh sĩ của hắn cấp tốc mở trận hình, kỵ binh dẫn đầu liền xông ra ngoài. Đoan Mộc Thanh Lam giơ Huyết Hồn kiếm trong tay, vung lên, cung nỏ chuẩn bị, chợt nghe một tiếng phát động công kích. Binh sĩ Vệ quốc thúc ngựa cuồn cuộn, bọn họ anh dũng xông lên phía trước, muốn xé rách phòng tuyến của Tề quốc. Cách cự ly phòng tuyến của Tề quốc không đầy hai trăm bước, từ phía sau trọng giáp bộ binh bay ra một cây trường mâu, lực lượng vũ tiễn còn mạnh hơn, kinh hãi hơn, kỵ binh của Vệ quốc đều gian nan rơi xuống ngựa.
Nghiêm Thạch nhíu mày, bộ binh của Tề quốc sử dụng thành thạo trường mâu, tổ tiên của bọn họ là người Tây Vực, kỵ binh của họ ngoại trừ chiến đao ở ngoài, trong tay mỗi người còn có một cây trường mâu. Đang lúc Nghiêm Thạch nhíu mày suy nghĩ, giữa không trung nổi lên cát bụi cuồn cuồn. Nương theo cuồng phong tàn sát bừa bãi, hướng đại doanh của Tề quốc. Kỳ Duyên liếc mắt liền nhìn ra đây là ảo thuật, là hình ảnh cát bụi sa mạc. Đoan Mộc Thanh Lam cũng biết đây là ảo thuật, quát lớn một tiếng, “Mọi người nhắm mắt lại!” Binh sĩ nghe tiếng hô, nhắm mắt lại, không nhúc nhích, làm theo lời Đoan Mộc Thanh Lam nói. Giữa không trung truyền đến thanh âm của tiên tri: “Vệ quốc binh sĩ, các ngươi chỉ cần để ý xung phong, chúng ta bang trợ các ngươi.” Sĩ khí của Vệ quân được cổ vũ, bọn họ mượn lực lượng của tiên tri lập tức xông đến trận địa, còn cách Tề quốc năm mươi bước chân, Kỳ Duyên nhảy dựng lên, như trích tiên bành bay lượn giữa không trung, trong tay hắn cầm một cái siêu, Kỳ Duyên mở siêu, nước trong bình như lũ lụt sơn hô biển gầm dâng ra, lao thẳng tới quân đội Vệ quốc. Binh sĩ Vệ quốc kinh hách ngây người, nước sông như để vỡ, lũ lụt ngập trời khiến cát bụi quanh bọn họ đều bị nước cuốn trôi đi, bầu trời được nước cọ rửa sạch sẽ.
“Hừ!” Đứng phía trước quân đội Vệ quốc là không dưới hai mươi tiên tri, trong tay cầm binh khí, trợn mắt nhìn.”Kỳ Duyên, ngươi là kẻ phản bội, ngươi bang trợ Tề quốc đánh Vệ quốc, sư phụ muốn chúng ta giết ngươi.”
“Ta bang trợ Tề quốc là kẻ phản bội, vậy tiên tri của Tấn quốc với Vệ quốc chẳng phải đều là kẻ phản bội sao.” Kỳ Duyên cười ra tiếng, “Chúng ta chỉ vì quân chủ, sao các ngươi có thể nói ta là kẻ phản bội.”
“Nói xạo, sư phụ nói ngươi là kẻ phản bội thì ngươi là kẻ phản bội.” Tiên tri nói.
“Sư phụ nói gì cũng đúng sao, sư phụ nói cái gì thì các ngươi làm cái đó sao.” Kỳ Duyên nói.
“Kỳ Duyên, ngày hôm nay người chúng ta phụng mệnh giết chính là ngươi.” Tiên tri trở nên nghiêm túc, bãi khởi trận thế, “Sao Bắc Đẩu trận.”
Bỗng nhiên phong vân biến sắc, thiên địa tuôn ra những binh sĩ vận kim sắc khôi giáp, bọn họ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, diện mục mỗi người đều hung ác độc địa, con mắt toát ra tơ máu, thân cao quá trượng, mỗi bước đi, đại địa đều lay động. Kỳ Duyên vung tay lên, mây trên trời quang mang vạn trượng, binh sĩ vận ngân sắc khôi giáp từ trên trời giáng xuống, mặt bọn họ như quan ngọc, cầm trong tay trường thương, triển khai trận thế nghênh chiến những người có diện mục hung ác kia.
“Sư phụ Kỳ Duyên nói qua, ảo thuật chính là tâm linh đấu với tâm linh. Đại Tề không thể phá vỡ, chúng ta sẽ không thua!” Đoan Mộc Dĩnh lẩm bẩm.
“Những tiên tri này, cho rằng như vậy là có thể thắng sao, buồn cười!” Hai mắt của Đoan Mộc Thanh Lam nhìn chằm chằm cử động của những tiên tri này, tùy thời chuẩn bị lao ra trợ giúp Kỳ Duyên.
Đoan Mộc Ngọc Hàn và Trình Thu Vũ lần đầu tiên thấy ảo thuật, sợ đến mục trừng khẩu ngốc, bọn họ thực sự thấy thần tiên, hay là ảo giác? Trình Thu Vũ dụi dụi hai mắt mình, lần đầu tiên hắn thấy tình cảnh này, tiên tri đấu nhau quá kinh người. Hắn thấy biểu tình của Đoan Mộc Dĩnh trấn định, cũng âm thầm nhủ mình bình tĩnh.
Tiên tri Vệ quốc thay đổi trận hình, trong thiên địa lại tuôn ra không ít binh sĩ hung ác. “Giết chết người Tề quốc, để xem bọn họ còn dám coi rẻ thần thần thánh nữa hay không.”
“Người Tề quốc cùng Đoan Mộc bộ tộc dám nói xằng mình là hậu duệ của chiến thần, đáng chết!” Tiên tri chửi bới, biểu tình của bọn họ cùng những binh sĩ họ hóa ra ghê tởm như nhau. “Xem sự lợi hại của các Tu La tướng sĩ chúng ta.”
Đoan Mộc Dĩnh thúc mã đi ra bên ngoài trận địa của trọng giáp bộ binh, vừa đi vừa nói: “Các binh sĩ không được mở mắt, trái lệnh đều trảm!” Binh sĩ vâng theo quân lệnh, con mắt gắt gao nhắm lại. Đoan Mộc Dĩnh thúc mã đến đứng ở bên cạnh Kỳ Duyên, vừa cười vừa nói: “Kỳ Duyên sư phụ, những người này luôn tự cho mình là đúng, đệ tử muốn bọn họ nhìn xem cái gì mới là Tu La tướng sĩ.”
“Tùy ngươi.” Kỳ Duyên vừa cười vừa nói.
Đoan Mộc Dĩnh rút ra Trảm Nguyệt đao, thân Trảm Nguyệt đao thật lớn, hắc sắc lóe hồng sắc (màu đỏ) quang mang, “Tu La tướng sĩ tới đây!”
Bầu trời biến thành màu sắc tiên huyết (máu), đại địa bắt đầu khởi động bất an, bỗng nhiên những cánh tay từ đất tuôn ra, bắt lấy mắt cá chân của các tiên tri, tiên tri nhảy dựng lên, né tránh. Đại địa tuôn ra kim sắc hỏa diễm (ngọn lửa màu bạc), kim sắc hỏa diễm thiêu đỏ chân trời, hỏa diễm chậm rãi tắt, ba nghìn hoàng y giáp sĩ (binh sĩ mặc áo giáp vàng) đứng ở trước mặt Đoan Mộc Dĩnh, mỗi người bọn họ đều vững như sắt thép, cầm trong tay chiến đao nhiễm máu, hai mắt trừng trừng, bàn tay to bạo khởi.
“Tướng quân, truyền chúng ta đến đây có chuyện gì.” Ba nghìn giáp sĩ cung kính quỳ trên mặt đất hướng Đoan Mộc Dĩnh hành lễ, thủ lĩnh của bọn họ thô thanh hỏi.
“Cùng ta giết chết những địch nhân này, chúng ta huyết chiến một hồi.” Đoan Mộc Dĩnh cầm Trảm Nguyệt đao chỉ hướng quân đội Vệ quốc, còn có những tướng sĩ xấu xí mà tiên tri hóa ra.
“Tuân mệnh!” Ba nghìn giáp sĩ nghiêm nghị mà đứng, tcùng nhau thẳng hướng quân đội Vệ quốc, mỗi bước đi ra, đại địa lại rung chuyển. Đoan Mộc Dĩnh thúc mã đi phía trước bọn họ, cầm trong tay Trảm Nguyệt đao, vẻ mặt túc mục, hắn nhớ tới lần cuối cùng thượng chiến trường ở kiếp trước, phía sau là ba nghìn binh sĩ mình tín nhiệm nhất. Hiện tại thời khắc kia đang tái hiện, Đoan Mộc Dĩnh nhiệt huyết sôi trào, tay cầm đao cũng run run. Bỗng nhiên Đoan Mộc Dĩnh thúc mã nhằm phía Sao Bắc Đẩu trận, Kỳ Duyên cầm trong tay trường thương theo chân bọn họ xông lên.
“Ngọc Hàn, Thu Vũ, giết hết tiên tri.” Đoan Mộc Thanh Lam sợ ái tử của mình thụ thương, lập tức phái Đoan Mộc Ngọc Hàn đi trước bang trợ Đoan Mộc Dĩnh.
Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn thúc mã đuổi theo Đoan Mộc Dĩnh và Kỳ Duyên, bọn họ đối mặt với binh sĩ và tiên tri Vệ quốc. Binh sĩ Vệ quốc sợ đến hai chân run, bọn họ chưa từng gặp qua ảo thuật ma quỷ như vậy, lần trước đều là tiên tri bang trợ bọn họ dùng ảo thuật đạt được thắng lợi, hiện tại bọn họ nhìn thấy tiên tri đại chiến, tự nhiên phân không rõ cái gì là thật cái gì là giả, nên tất cả đều run rẩy.
Bỗng nhiên Đoan Mộc Dĩnh quát một tiếng: “Sát!” Giáp sĩ phía sau hắn giơ lên chiến đao to lớn, nhằm phía quân doanh Vệ quốc, Nghiêm Thạch hạ lệnh: “Bắn cung!”
Cung thủ của Vệ quốc vạn tiễn tề phát, nhưng vũ tiễn còn chưa tới gần bọn họ, đã bị hỏa diễm hóa thành tro tàn. Tiên tri cũng luống cuống, chỉ huy thần tướng của bọn họ giết những Tu La chiến quỷ này.
Tướng sĩ của những tiên tri kia nhằm phía Tu La chiến quỷ, Tu La chiến quỷ bay ra trận trận tiếng rống giận dữ, đinh tai nhức óc, phun ra một cỗ hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu cháy những kim giáp tướng sĩ kia. Kim giáp tướng sĩ giơ lên binh khí hướng bọn họ chém tới, Tu La chiến quỷ dùng đao chống đỡ, thân thể tăng vọt, bỗng nhiên cố sức chém đứt binh khí của kim giáp chiến tướng, trong miệng rống giận liên tục, “Sát, sát. Sát. Ta cùng tướng sĩ đồng sinh cộng tử, giết hết ác nhân thiên hạ.” Ba nghìn giáp sĩ hùng dũng hướng vào quân trận của Vệ quốc, bắt đầu giết chóc.
Tiên tri cảm thấy sợ hãi, lực lượng của Tề quốc hiển nhiên hơn mình, tiên tri dẫn đầu liền nói rằng: “Giết chết thiếu niên vận ngân giáp kia, ảo thuật của bọn họ sẽ tự phá.”
Hai mươi tiên tri cùng nhau công kích Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh cầm Trảm Nguyệt đao trong tay, cùng Kỳ Duyên chờ nghênh chiến. Từ khi Đoan Mộc Dĩnh sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên chiến đấu thống khoái như vậy, hắn huy vũ Trảm Nguyệt đao, mặc dù giáp trụ rất nặng, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới động tác và tốc độ của hắn. Đấu với nhữn tiên tri này đối với hắn mà nói quá đơn giản, Trảm Nguyệt đao lợi không gì sánh được, một đao tước rớt đầu một tiên tri. Trong nháy mắt các tiên tri khác đều sản sinh sợ hãi, trong lúc sợ hãi lại sinh ra dũng khí, trên chiến trường cần phải có dũng khí. Bọn họ cùng Đoan Mộc Dĩnh giao chiến một chỗ, các tướng lĩnh Vệ quốc xuất động, cùng Tu La ác quỷ chiến tại một chỗ. Nghiêm Thạch không còn trấn định như trước, hắn không nghĩ tới tiểu thân vương của Tề quốc lại biết ảo thuật, hơn nữa so với tiên tri kia đều lợi hại hơn. Lần trước là Vệ quốc dùng ảo thuật đánh biệt quốc, hiện tại Tề quốc đồng dạng dùng ảo thuật đối phó Vệ quốc, thực sự là số phận luân hồi. Hắn biết mình không bao giờ có khả năng có được Đoan Mộc Dĩnh, bỗng nhiên Nghiên Thạch tháo cung tiễn xuống, vãn cung bắn tên, một tiễn nhắm ngay Đoan Mộc Dĩnh vọt tới. Trình Thu Vũ cảm giác bất hảo, mắt thấy một vũ tiễn hướng Đoan Mộc Dĩnh bay tới, hắn thả người nhảy, đẩy Đoan Mộc Dĩnh xuống ngựa, ai ngờ trên mặt đất có một tảng đá lớn, Trình Thu Vũ cố sức quá mạnh, đụng đầu vào tảng đá, nhất thời máu chảy không ngừng, bất tỉnh nhân sự.
Đoan Mộc Dĩnh ôm lấy Trình Thu Vũ đang hôn mê, hắn ngây dại, thì thào hỏi: “Vì sao cứu ta, ngươi là cừu nhân của ta, vì sao lại cứu ta! ! !” Đoan Mộc Dĩnh gào điên cuồng, Tu La ác quỷ bị nhiễm, quỷ môn phát mở, gân xanh bạo khởi, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, tiếng rống giận bi phẫn rung động thiên địa.
“Giết các ngươi, chúng ta phải vì tướng quân báo thù!” Tu La ác quỷ đỏ con mắt, điên cuồng chạy ào trong địch doanh, cuồng loạn chém giết, chung quanh phun hỏa, trong mắt bọn họ chảy xuống huyết lệ, rơi trên mặt đất hóa thành Hồng Liên, những Hồng Liên này phảng phất như có sinh mệnh, sinh trưởng ôm lấy chân binh sĩ Vệ quốc, cuốn chặt bọn họ, thẳng đến khi bọn họ hít thở không thông mà chết.
“Điên rồi, đây mới là ảo thuật thực sự!” Nghiêm Thạch đỏ mắt, hắn tự mình suất binh hướng Tu La ác quỷ, bọn họ dĩ nhiên đánh không lại ảo thuật của thiếu niên Vương gia Tề quốc, thật sự là rợn cả người. Nói người Tề quốc là hậu duệ của chiến thần, lời ấy không sai! Nghiêm Thạch còn chưa kịp hoãn thần, chợt nghe một mảnh đại loạn, có người đánh lén phía sau đại doanh của bọn họ.
“Tướng quân, không tốt, tướng quân của Tề quốc mang binh từ phía sau đánh lén đại doanh chúng ta, bọn họ giết không ít người.” Thân binh thiếu chút nữa khóc ra, hắn hướng Nghiêm Thạch báo tình hình chiến đấu.
“Cái gì!” Nghiêm Thạch vừa nghe tin tức này, cảm giác trên người không còn khí lực, bọn họ thua. Không được, hiện tại chịu thua còn quá sớm, hắn phải liều mạng một trận cuối cùng.
Đoan Mộc Ngọc Hàn thấy Trình Thu Vũ thụ thương té trên mặt đất, hắn chợt quát một tiếng, cầm trong tay trường mâu nhằm phía Nghiêm Thạch, người này âm thầm phóng tên bắn lén, hắn tưởng bắn chết đệ đệ của mình, kết quả lại khiến lão bà của mình sinh tử chưa biết, để mạng lại!
Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Nghiêm Thạch chiến tại một chỗ, Đoan Mộc Dĩnh ôm lấy Trình Thu Vũ, chiêu tới một Tu La ác quỷ ôm Trình Thu Vũ quay về đại doanh Tề quốc. Tu La ác quỷ cẩn thân ôm Trình Thu Vũ, bước nhanh hướng đại doanh. Đoan Mộc Thanh Lam thấy rõ, phái thủ hạ tướng lĩnh tiếp nhận Trình Thu Vũ đang không ngừng chảy máu giao cho quân y cứu trị.
Bạch phát ma y cam đoan: “Bệ hạ yên tâm, có lão nhân gia ta, Trình tướng quân chắc chắn sinh long hoạt hổ.” Sau đó Bạch phát lão nhân khoái khoái lạc lạc đi cứu người. (^o^ oạch, vâng lão thật đáng yêu J)
Lúc này tâm tình Đoan Mộc Dĩnh phức tạp, hắn một lần nữa thượng chiến mã, cầm lấy Trảm Nguyệt đao nhằm phía Nghiên Thạch, Nghiêm Thạch không có phòng bị, bị Đoan Mộc Dĩnh chém một đao phía sau, lại một đao, thân thể bị chém đứt nửa đoạn. Đoan Mộc Ngọc Hàn tựa hồ còn không giải hận, hắn điên rồ chém giết liên tục, trường mâu đi qua nơi nào, binh sĩ nơi đó ngã xuống. Sauk hi tất cả tiên tri bị giết, Đoan Mộc Dĩnh thu hồi ảo thuật, Tu La chiến quỷ và những đóa Hồng Liên xinh đẹp đầu tiêu thất. Đoan Mộc Thanh Lam thấy thời gian đã đến lập tức hạ lệnh: “Tướng sĩ mở mắt ra, hướng đại doanh Vệ quốc phát động tiến công!”
“Tuân chỉ!” Kỵ binh xung phong, trọng giáp bộ binh theo sát phía sau, trong nháy mắt hắc sắc quân đoàn chạy ào vào đoàn quân hồng sắc (màu đỏ), trong hồng sắc quân đoàn truyền đến trận trận gào thét, bọn họ hốt hoảng lui binh, nơi hai quân giao chiến đầy tiên huyết và thi cốt, gió thê lương thổi qua những thổ địa cháy đen, thổi bay hồng sắc chiến kỳ đã bị cháy một góc, theo gió cuồn cuộn nổi lên, rơi xuống, rồi lại cuồn cuộn nổi lên…
“Không cần đuổi theo, có lão ngũ thu thập bọn họ, thu binh.” Đoan Mộc Thanh Lam vui vẻ nói.
Trình Thu Vũ đã được cầm máu, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Đoan Mộc Ngọc Hàn lo lắng canh giữ trước giường Trình Thu Vũ, Đoan Mộc Dĩnh trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm Bạch phát ma y, chất vấn, “Lão nhân gia ngươi không phải là thần y sao, thế nào màTrình tiên sinh còn không tỉnh lại.”
“Hắn là có chút mất máu quá nhiều, lão nhân gia ta bảo chứng ngày mai hắn sẽ tỉnh, không tỉnh lại, lão nhân gia ta cả đời không bài bạc!” Bạch phát ma y thề với trời.
“Thật sao, ta tạm tin tưởng ngươi. Nếu ngày mai Trình tiên sinh không tỉnh lai, sẽ không cho ngươi bài bạc.” Đoan Mộc Dĩnh uy hiếp, “Tịch thu bài của ngươi, hơn nữa khấu tiền tiêu vặt hàng tháng.”
“Ngươi ngươi ngươi ngươi, khi dễ người khác!” Bạch phát ma y hận cắn chặt hàm răng, “Đệ đệ của đồ đệ ta so với đồ đệ ta còn phôi hơn, lão nhân gia ta đã đắc tội với ai chứ.”
Đoan Mộc Dĩnh đến bên cạnh Đoan Mộc Ngọc Hàn, nói với Đoan Mộc ngọc Ngọc Hàn rằng: “Ca ca nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ca ca còn phải chỉ huy nhân mã công thành, ngươi không cần lo, ở đây giao cho ta a.”
Đoan Mộc Ngọc Hàn xác thực mệt mỏi, uể oải đứng lên nói với Đoan Mộc Dĩnh: “Làm phiền Dĩnh nhi.”
“Người một nhà không cần khách khí như vậy.”
Đoan Mộc Dĩnh nhìn thoáng qua khuôn mặt của Trình Thu Vũ, trên mặt Trình Thu Vũ được băng bằng vải trắng, Bạch phát ma y nói, mặt hắn bị tảng đá làm thương, sẽ lưu lại vết sẹo. Đoan Mộc Dĩnh bỗng nhiên nhớ tới, không phải kế hoạch của mình là phá hủy mặt Trình Thu Vũ sao, hôm nay hắn xác thực bị như vậy, Đoan Mộc Ngọc Hàn vẫn thương hắn, là bởi vì hắn cứu đệ đệ của Đoan Mộc Ngọc Hàn sao.
Đoan Mộc Dĩnh cảm thán thế sự vô thường, hắn vốn định tại loạn quân hại chết Trình Thu Vũ hoặc là lộng tàn hắn, chưa hắn động thủ, Trình Thu Vũ lại cứu hắn. Ở sâu trong nội tâm của Đoan Mộc Dĩnh mâu thuẫn, báo thù hay tha thứ, Đoan Mộc Dĩnh ngồi ở bên cạnh Trình Thu Vũ, tựa ở trên ghế lẳng lặng tự hỏi vấn đề này. Ca ca kiếp trước, cừu nhân kiếp trước, ân nhân kiếp này, ai! Ông trời sao có thể an bài như vậy, Đoan Mộc Dĩnh không biết nên lựa chọn như thế nào, ai có thể nói cho hắn.
Đệ bát thập nhất chương
Trình Thu Vũ rên rỉ một tiếng, có vẻ tỉnh lại. Đoan Mộc Dĩnh có chút mừng rỡ, rồi lại tự trách mình vì sao mừng rỡ, hai ngày trước, hắn còn đang hận Trình Thu Vũ đến mức muốn giết chết.
“Ngọc Hàn… Ta ngủ bao lâu rồi, sao trời tối như thế.” Trình Thu Vũ hơi mở mắt, thanh âm dị thường suy yếu, nói mấy câu cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Trời tối? Đoan Mộc Dĩnh nhìn thái dương qua đại trướng, nói rằng: “Tiên sinh, hiện tại là ban ngày, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, người hôn mê đã hai ngày.”
“Là Hiếu thân vương điện hạ, Ngọc Hàn đâu.” Trình Thu Vũ hỏi.
“Tứ ca chăm sóc ngươi hai ngày, trụ không được, đã đi nghỉ ngơi.” Bỗng nhiên trong lòng Đoan Mộc Dĩnh lộp bộp một chút, tay quơ quơ trước mắt Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ không có phản ứng, hai mắt Trình Thu Vũ bị mù. Đoan Mộc Dĩnh chậm rãi thu hồi tay, hắn cầm lấy khăn mặt bên chậu nước, sát sát vết máu trên mặt của Trình Thu Vũ, “Trình tiên sinh không nên khách khí, gọi Dĩnh nhi là được, ta chẳng phải là đệ đệ của ngươi sao.”
“Điện hạ, ngươi lau mặt cho ta vì sao ta không nhìn thấy tay ngươi, mắt ta nhìn không thấy.” Trình Thu Vũ suy yếu nói. “Trước mắt là một mảnh hắc ám, tựa như bóng đêm đen kịt khiến kẻ khác sợ hãi.”
“Ta đi gọi Bạch phát ma y, hắn chắc chắn chữa được mắt của ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh lập tức đứng lên muốn đi tìm Bạch phát ma y, nhưng Trình Thu Vũ vươn tay sờ soạng lung tung, không muốn Đoan Mộc Dĩnh đi. Đoan Mộc Dĩnh thuận theo cầm lấy tay Trình Thu Vũ, ngồi trở lại bên người hắn.
“Không cần gấp gáp đi, cùng ta trò chuyện được không .” Trình Thu Vũ nói.
“Hảo, tiên sinh muốn nói cái gì, ta nghe.” Đoan Mộc Dĩnh thoải mái nói với Trình Thu Vũ.
“Con mắt của ta mù, kỳ thực ta tuyệt không thương tâm, ngươi biết không, đây là báo ứng. Dĩnh nhi biết trước kia ta đã làm cái gì không?” Trình Thu Vũ phi thường bình tĩnh, không có một tia hoảng loạn bi thương.
“Không biết.” Đoan Mộc Dĩnh không biết hắn ám chỉ cái gì, nhưng có chút hiếu kỳ.
“Ngươi biết, ngươi hẳn là biết. Đột nhiên ta cùng Ngọc Hàn đi tới Tề quốc, chẳng nhẽ hoàng thượng Tề quốc không điều tra về ta sao.” Trình Thu Vũ trầm trầm, nói tiếp, “Trước kia ta và Lương quốc quốc chủ là thanh mai trúc mã, quan hệ của chúng ta đã vượt xa quan hệ bằng hữu. Đệ đệ của ta, Bình nhi, từ nhỏ bị tiên tri tiên đoán là một tai tinh, hắn sẽ ngăn cản Lương quốc xưng bá thiên hạ. Bình nhi từ nhỏ đã bị ngược đãi, không ai thương yêu, phụ mẫu chán ghét mà vứt bỏ hắn, gia phó khi dễ hắn, khi đó ta còn nhỏ, cho rằng đây là mệnh hắn bất hảo, chẳng trách người khác. Sau đó Bình nhi cùng người khác ly khai Trình gia, ta không còn gặp lại hắn. Nhiều năm sau phụ mẫu bệnh chết, Bình nhi về đến nhà trông coi hậu sự, khấu đầu với phụ mẫu rồi rời đi, khi đó ta không giữ hắn lại. Hắn lại một lần nữa ly khai Trình gia. Chúng ta có phải rất vô tình hay không.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian